Diễn đàn bộ môn Hóa Dầu - Trường ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh
Đăng nhập hoặc đăng ký để vào diễn đàn ngay các bạn nhé!

Đọc thử đi. Được không?????? Năn nỉ mà!!!!!!!!!!! 1-1
Diễn đàn bộ môn Hóa Dầu - Trường ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh
Đăng nhập hoặc đăng ký để vào diễn đàn ngay các bạn nhé!

Đọc thử đi. Được không?????? Năn nỉ mà!!!!!!!!!!! 1-1
Diễn đàn bộ môn Hóa Dầu - Trường ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn lớp ĐH Hóa Dầu 4 - Bộ môn Hóa Dầu - ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

[b]
Bài gửiNgười gửiThời gian
Comfort and confidentiality for casual dating Wed Apr 03, 2024 1:58 am
True Females Exemplary Сasual Dating Tue Feb 13, 2024 11:09 am
Xu hướng ReaL-time từ kết xuất đến mô phỏng sản phẩm Mon Aug 07, 2023 10:38 am
Digital Twin và Unity là gì? Hướng dẫn tải và cài đặt Wed Jul 19, 2023 11:02 am
Tổng hợp các playlist cho người học 3D Fri Mar 03, 2023 9:09 am
Bản tin công nghệ CAD - 12 Trends Thiết kế đồ hoạ đầy cảm hứng cho năm 2023 Fri Feb 17, 2023 9:32 am
Công nghệ đồ hoạ đằng sau siêu phẩm Avatar 3D Thu Feb 02, 2023 9:35 am
Bí kíp tiết kiệm thời gian render Tue Jan 10, 2023 10:09 am
BricsCAD - Phần mềm CAD 2D/3D mới thay thế AutoCAD? Mon Dec 19, 2022 3:13 pm
Một số điều có thể bạn chưa biết về vật liệu Nhôm. Fri Dec 09, 2022 10:17 am
CÁCH TẠO VÀ KẾT XUẤT NHÂN VẬT BẰNG ORNATRIX Thu Nov 24, 2022 1:28 pm
Trao đổi tệp DWG trong Hợp tác thiết kế Fri Nov 04, 2022 1:23 pm
Có nên đăng ký thi chứng chỉ phần mêm quốc tế? Liệu có cần thiết? Thu Oct 13, 2022 1:53 pm
Computer-Aided Design là gì? Ưu nhược điểm của CAD trong thiết kế đồ họa ở nhiều lĩnh vực Wed Sep 07, 2022 2:44 pm
Ebook AutoCAD Tue Aug 23, 2022 8:42 am
Xu hướng ứng dụng phần mềm cho Thương mại điện tử, đồ hoạ AR và VR, Visualization Wed Aug 17, 2022 2:14 pm
CAD là gì? Kiến thức cơ bản và 10 phần mềm CAD tốt nhất cho mọi cấp độ người dùng Wed Aug 10, 2022 9:32 am
Tin công nghệ phần mềm không thể bỏ qua trong năm 2023 Mon Aug 08, 2022 2:00 pm
Phần mềm điều khiển máy tính từ xa, hỗ trợ làm việc nhiều nhóm hiệu quả Mon Aug 01, 2022 2:29 pm
Các Phần Mềm Thiết Kế Cảnh Quan Chuyên Nghiệp trong năm 2023 Fri Jul 29, 2022 8:55 am
V-Ray ra mắt các gói license mới, cơ hội trải nghiệm tất cả V-Ray trong 1 lần dùng Trial :lol: Tue Jul 26, 2022 9:44 am
Phần mềm thiết kế, mô phỏng tốt nhất hiện nay Wed Jul 20, 2022 3:55 pm
Thời đại 4.0, mọi việc đều cần đến phần mềm thì một CADer cần biết những gì? Fri Jul 15, 2022 8:48 am
Một số trang thông tin phần mềm công nghệ bạn nên theo dõi Mon Jul 04, 2022 4:09 pm
6 Xu hướng tìm kiếm cho ngành Kiến trúc, Kĩ thuật và Xây dựng trong năm 2022 Empty 6 Xu hướng tìm kiếm cho ngành Kiến trúc, Kĩ thuật và Xây dựng trong năm 2022 Wed Mar 02, 2022 11:11 pm
Phối cảnh không giới hạn với bản cập nhật 3ds Max 2022.3 Tue Dec 21, 2021 3:10 pm
Top 10 phần mềm thiết kế đồ họa chuyên nghiệp nhất hiện nay. Fri Jan 15, 2021 10:34 am
Mẹo cho người dùng AutoCAD Thu Jan 07, 2021 10:09 am
Honeywell UniSim Design Suite R390.1 Fri Aug 23, 2019 2:18 pm
GET 30% OFF AUTODESK SOFTWARE Mon Aug 14, 2017 3:54 pm

Share | 
 

 Đọc thử đi. Được không?????? Năn nỉ mà!!!!!!!!!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
hoainiem
: Diesel :
: Diesel :
hoainiem

Nữ Horse
Tổng số bài gửi : 165
Được cảm ơn : 101 Birthday : 14/11/1990
Join date : 11/03/2010
Age : 33
Đến từ : nơi có nắng vàng, biển xanh mà ko có anh.

Đọc thử đi. Được không?????? Năn nỉ mà!!!!!!!!!!! Vide
Bài gửiTiêu đề: Đọc thử đi. Được không?????? Năn nỉ mà!!!!!!!!!!!   Đọc thử đi. Được không?????? Năn nỉ mà!!!!!!!!!!! I_icon_minitimeThu Mar 11, 2010 10:09 pm

MÙA THU 18

Mưa nhạt nhòa ngoài khung cửa sổ, reo vào lòng nó thêm những lo âu và cả những thắc mắc đang chất chứa trong lòng nó. Chủ Nhật, vậy là đã bảy ngày trọn vẹn nó không được gặp anh, không một dòng mail, không 1 tin nhắn, không cả một cuộc điện thoại. Chưa bao giờ anh và nó như vậy. Nó bắt đầu cảm nhận được cái cục tức đang ngày một lớn dần lên trong nó.
Anh đang làm gì vậy chứ?
Anh và nó biết nhau từ thưở còn bé xíu, có lẽ là từ hôm nó mới lọt lòng mẹ. Vì sao ư? Vì anh… là anh họ của nó mà. Nó yêu anh lắm. Dù có phải hiểu theo nghĩa nào đi chăng nữa thì nó vẫn cứ cho điều đó là đúng. Vì sự thật là trái tim của con nhóc 18 tuổi này đang “ rung rinh, đụng đậy” trước người anh họ của nó mà.
Anh vừa thông minh, năng động và đặc biệt là là anh lại rất đẹp trai nữa chứ (đó là theo cách đánh giá chung của mọi người và tất nhiên là phải có cả sự đồng tình của nó ở trong đó nữa). Từ cách ăn mặc, nói năng tới cách cư xử với mọi người anh đểu thể hiện mình là ng lịch lãm, nhưng cũng rất gần gũi và vô tư. Tóm lại, anh trong mắt nó là một người vô cùng hoàn hảo.
Dường như anh cũng đang có chung một cảm giác giống y nó vậy. Cũng chẳng biết rằng từ bao giờ, từ khi nào anh và nó luôn ở cạnh nhau. Và cả anh và nó cùng sống trong cái mối quan hệ mà được anh cho rằng là “không giống ai ấy”. Có phải chăng là từ khi anh buột miệng nói :
- Giá như nhóc không phải là em gái của anh thì hay biết mấy nhỉ?
- Uh nhỉ, ước gì nó và anh không phải là an hem họ - nó thầm nghĩ. Những khi như thế nó và anh chỉ biết nhìn nhau rồi im lặng.
Khi ở bên anh, nó thường được nghe anh kể chuyện, đọc thơ và hát nữa. Những lúc như vậy nó thường thấy anh hơi lạ, thậm chí là rất lạ. Anh lãng mạn lắm, khi 2 đứa ngồi trên ban công nhà anh, anh thường nắm lấy tay nó cứ như là sợ nó sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh vậy. Nó hiểu và khi đó nó tựa nhẹ vào vai anh và ngước nhìn những chòm sao đan xen trên bầu trời. Nó bắt đầu đếm “1, 2, 3…” rồi nó ngủ thiếp trên vai anh lúc nào không hay nữa. Nó không chắc là nó thích ngắm sao nhưng cứ mỗi lần ở cạnh anh, được nhìn thấy thứ ánh sáng huyền diệu tuy mảnh mai, yếu ớt nhưng lại vĩnh cửu vô cùng ấy thì nó lại thấy nhẹ lòng. Nó hi vọng tình cảm của anh và nó cũng sẽ mãi như những vì sao kia – cũng sẽ trường tồn mãi mãi cùng thời gian như thế.
Bố mẹ anh khi mà thấy an hem tụi nó như vậy thì cũng chỉ khẽ cười và bảo:
- 2 anh em tụi bay hay ghê, lớn hết rồi mà cứ y như con nít vậy. Cứ như thế thì làm sao mà lấy vợ lấy chồng được hả?
Cũng đúng, rồi cũng sẽ đến lúc anh phải lấy vợ sao? Rồi anh sẽ lại thuộc về người con gái khác. Rồi anh và nó… Nó không dám nghĩ nhiều hơn nữa vì nó biết nếu cứ tiếp tục thì có lẽ nó sẽ không thể có đủ can đảm để cùng anh bước tiếp được nữa. Có lẽ anh đã đọc được những dòng suy nghĩ trong đầu nó nên anh đã nói với mẹ anh rằng:
- Mẹ ah! Nếu như bé Lan không phải là cháu gái mẹ thì chắc mai mốt con sẽ lấy bé làm vợ và…
Anh mới chỉ nói tới đó thì bác gái đã nhìn anh với vẻ mặt nghiêm nghị:
- Lớn rồi, anh cho ra anh, em cho ra em không lôi thôi mãi được.
Nó chợt nghe đau nhói trong tim, nó cảm nhận có cái gì đó đang vỡ vụn ra trong lòng nó. Cảm giác lo lắng và sợ hãi đang len lỏi khắp cơ thể nó, hay là… có khi nào bác gái đã biết được điều gì về chuyện của nó. Nó mong những điều nó đang nghĩ chỉ là những suy nghĩ vớ vẩn và viển vông mà thôi.
Nhiều đêm nó nằm nghĩ vu vơ cả về anh và về nó. Anh – 22 tuổi – chàng sinh viên năm 3 trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Còn nó, nó mới chỉ 18 tuổi – không ít mà cũng chẳng phải nhiều nhưnh cũng đủ để cho nó hiểu rằng tình cảm giữa anh và nó là một việc hoàn toàn sai trái, mù quáng và đầy tội lỗi. Sẽ chẳng có bất cứ người nào trong gia đình hay ngoài xã hội có thể chấp nhận được chuyện tình cảm của anh em nó. Bố mẹ nó và hai bác hay pháp luật thì lại càng không.
Dù vẫn biết như thế nhưng lý trí của nó thì không đủ mạnh mẽ để có thể đè bẹp được cái tình cảm đang lớn dần lên trong nó. Nó không đủ quyết tâm để loại bỏ tất cả những hình ảnh của anh trong tâm trí nó. Phải chăng nó đã thật sự yêu anh? Yêu cái sự yên bình và ấm áp mỗi khi có anh bên cạnh.
Rồi cái ngày mà nó phải theo ba mẹ vô Nam để làm ăn, sinh sống cũng sắp tới gần. Những ngày cuối cùng ở đất Bắc nó không dám gặp mặt anh vì nó sợ nó sẽ lại khóc và không đủ can đảm để ra đi. Nó sắp phải xa anh để đến một miền đất mới.
Lúc nó lên xe, anh đứng từ xa mà nhìn nó không nói một lời nào, anh gửi mẹ anh cho nó một hộp quà nhỏ. Cầm món quà ấy trên tay nó khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, nó cũng không hiểu nổi rằng nước mắt của nó ở đâu ra mà nhiều quá vậy? Có 1 điều gì đó bỗng lóe lên trong đầu nó - nó vội vàng ngó đầu qua cửa sổ xe với tay ra gọi: “Anh Hoàng”. Anh chạy theo nắm lấy tay nó thật chặt như muốn giữ nó lại. Nhưng rồi anh cũng không thể làm được cái điều mà cả anh và nó đều mong muốn.
Xe bắt đầu chuyển bánh cứ lơi dần, lơi dần. Tất cả những gì nó còn giữ lại được về anh chỉ là món quà mà anh đã tặng nó trước khi nó đi xa. Đó là cây xương rồng được trồng trong chiếc chậu xinh xắn. Trong đó có một mẩu giấy với nét chữ run run: “Bé đi nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe và hãy mạnh mẽ như cây xương rồng này nhé. Mà bé cũng đừng mít ướt mãi thế, xấu lắm đó. Dù sao đi nữa thì em vẫn mãi là cô bé mà anh yêu hôm nào, mãi mãi bé ạ. Ah, nhưng mà cung phải ráng học để đỗ đại học đấy, cố lên. Anh sẽ chờ tin của bé.”
Nó đã khóc, khóc rất nhiều. Nó đã khóc suốt 2 ngày trời ở trên xe, bố mẹ nó cũng đã an ủi nó nhiều lắm. Có lẽ họ nghĩ rằng nó đang nhớ những người bạn tinh nghịch trong nhóm “ngũ quỷ” của nó, nhớ những người thân trong gia đình nó và nhớ cả cái nơi mà đã nuôi lớn nó từng ngày. Nhưng họ đâu biết những điều đó đều đứng sau nụ cười và vòng tay ấm áp của anh “Anh sẽ sống thật tốt ngay cả không em bên cạnh”. Nó tự hỏi, liệu giờ này anh có thật sự sống tốt như là lời mà anh đã từng nói với nó không và nó cũng có thể sống thoải mái được như thế không?
Bước chân xuống con đường của thành phố biển Vũng Tàu – một trong những khu du lịch nổi tiếng mà nó không thèm nhìn lấy một bóng người, một cành cây ngọn cỏ. Nó không muốn để ý đến những gì diễn ra xung quanh nó, nó không quan tâmh. Giữa một nơi xa lạ, chẳng ai quen biết, nó trở thành một con người khác: không cười, không nói, không vui vẻ, hoạt bát, nó thấy chán tất cả mọi thứ. Nó nhớ anh kinh khủng, nó nhớ từng nụ cười, từng ánh mắt của anh.
Rồi nó cũng phải bước vào năm học mới. Những buổi học mới và cả những buổi học thêm dày đặc đã cuốn nó theo một quỹ đạo nhất định vì thế nó chẳng còn nhiều thời gian để nhớ về anh nhiều như trước. Nói như vậy không có nghĩa là nó đã loại tất cả những gì thuộc về anh ra khỏi tâm trí của nó. Đều đặn hàng tuần cứ vào tối thứ 7 anh lại gọi điện cho nó, kể cho nó nghe tất cả những chuyện đã xảy ra với anh trong suốt một tuần qua, rồi anh lại nhắc nhở chuyện học hành của nó và chọc cho nó cười. Những dòng mail và những dòng tin nhắn gấp gáp mà anh gửi cho nó “Hôm nay trời Hà Nội đầy sao, sắp sang mùa đông rồi, không hiểu sao mà trời lại nhiều sao đến thế, lạ thật đấy bé ạ. Bé có muốn anh đưa bé đi ăn cơm Tràng Tiền không? Đã lâu lắm rồi anh cũng không ra đó vì nếu ra thì sẽ nhớ bé lắm…”. Chỉ có vậy thôi nhưng cũng đủ để cho nó có thể tiếp tục “chiến đấu” với đống bài vở cao ngất ngưởng đang chờ nó trên bàn học. Đúng rồi, mục tiêu duy nhất của nó bây giờ là trường Đại học Kinh tế, nơi mà hàng ngày anh và nó sẽ cùng nhau đi học.
Nhưng lạ thật đấy, không hiểu tại sao cả tuần nay nó không nhận được dòng tin nào của anh hay là… hay là… Nó chưa kịp nghĩ ra bất cứ lý do gì để có thể giải đáp cho cái thắc mắc to đùng đang ngự trị trong suy nghĩ của nó thì bất ngờ chuông điện thoại reo lên. Nó bỏ dở tất cả những dòng suy nghĩ của nó để nghe cuộc điện thoại vừa mới gọi tới “A lô”. Đầu dây bên kia giọng một người phụ nữ vang lên – giọng của bác gái:
- Lan hả, bác đây. Cháu nói với bố mẹ xem có thể thu xếp về được vài bữa không? Bác biết cháu đang trong năm học, lại là cuối cấp nữa nhưng… nhưng… - Bác nấc lên, giọng nghẹn ngào.
- Sao hả bác? Sao bác không nói gì vậy?
- Thằng Hoàng, thằng Hoàng nó đổ bệnh, nó rất mong gặp cháu. Lấy vé máy bay về ngay nhe, mọi chi phí bác sẽ lo.
Nó chưa kịp hỏi thêm điều gì thì bác gái đã gác máy. Linh tính mách bảo nó đã có chuyện gì đó không hay xảy ra với anh và cái cảm giác bất an đó cứ theo nó suốt cho tơi khi nó bước chân tơi sân bay Nội Bài. Nó chạy thật nhanh đến phòng của anh. Anh nằm đó thở gấp, hơi yếu ớt. Nó không còn tin vào mắt mình nữa, mặc dù nó biết anh mắc phải chứng bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ nhưng chưa bao giờ nó nghĩ là sẽ phải gặp anh trong tình trạng này.
Không, không thể như thế được, anh đã hứa với nó rồi cơ mà. Anh hứa sẽ chờ tới ngày nó quay trở lại Hà Nội học, anh sẽ dẫn nó tới những nơi thân quen, anh sẽ mua cho nó bọc cốm thật to. Anh còn hứa sẽ dõi mắt theo nó suốt cả cuộc đời nữa cơ mà, hứa sẽ… anh còn hứa với nó nhiều lắm, nhiều lắm. Anh vẫn chưa làm được việc gì cho nó cơ mà, sao giờ lại thất hứa với nó cơ chứ?
- Anh Hoàng đừng có chọc em nữa. Hãy tỉnh dạy đi, nhanh lên nào. Anh không mở mắt ra thì anh sẽ giận em lắm đó, biết không?
Anh im lặng.
- Sao vậy? Sao không chịu mở mắt ra nhìn em. Chẳng lẽ em cất công bay từ Sài Gòn ra đây chỉ để nhìn thấy anh trong bộ dạng này sao? Anh chàng lười biếng kia. Hãy thức dậy đi nào.
Chưa bao giờ nó ghét sự im lặng của anh như lúc này. Nó không chấp nhận được. Nó cầm tay anh, đôi bàn tay mà nó hay tự chiếm lĩnh làm của riêng cho nó, chỉ để nắm riêng tay nó. Chỉ còn thiếu một việc hét lên mà nó không thể nào làm nổi. Nhưng anh đang ngủ mà, phải để cho anh được yên tĩnh chứ.
Suốt một tuần, anh cứ nằm im như thể với đầy những thiết bị máy móc trên người và cho tới khi cả nó và gia đình anh đều nhận được cái lắc đầu từ bác sĩ thì cũng là lúc anh tỉnh dậy nói là muốn gặp nó. Nó khóc nấc lên, dường như tiếng khóc của nó ồn ào quá hay sao mà anh lại từ từ mở mất ra nhìn nó. Anh cố đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó. Anh kéo nó xuống gần vai anh và khẽ thì thầm với nó rằng:
- Anh yêu em, bé ạ. Nhớ là phải sống cho thật tốt đấy. Rồi sẽ có một người con trai khác tốt hơn anh gâp ngàn lần mang lại hạnh phúc cho em. Anh xin lỗi.
- Ai cho anh xin lỗi chứ. Anh là đồ tồi, thậm chí chỉ là một lời hứa…- Nó gục xuống bên anh và khóc. Dường như, ngoài việc đó ra nó chẳng biết mình có thể làm được gì nữa.
- Yên nào cô bé, sao em cứ thích gây ồn ào vậy? Anh mệt lắm, cho anh ngủ một lát nhé được không em?
Đâu cần chờ tới khi nó đồng ý. Anh cứ thế lịm dần đi, rồi tay anh lạnh ngắt. Nó hiểu nó đã mất anh mãi mãi. Anh đã đi, anh rời xa nó tới một nơi thật xa – xa tới nỗi có lẽ suốt cuộc đời còn lại của nó, nó sẽ chẳng bao giờ gặp anh được nữa. Anh bỏ lại nó một mình, anh bắt nó phải tự đương đầu với cuộc sống đầy rẫy những cạm bẫy này. Cuộc sống mà một con bé như nó sẽ chẳng thể nào chống đỡ được một mình.
Anh ra đi, trong mắt mọi người nó vẫn chỉ là đứa em họ của anh. Người ta đưa cho nó một chiếc khăn trắng giống như bao người khác trong gia đình khi đến dự đám tang của anh. Nó không được mặc áo tang, cũng không được cầm ảnh của anh đi trước linh cữu. Nó lặng lẽ đi theo sau nhưng nó không khóc vì giờ thì nó không thể khóc nổi nữa rồi.
Phòng của anh được khóa lại rất cẩn thận, anh đã mang đi một chiếc chìa khóa, chiếc còn lại nó giữ cho riêng mình. Nó mở cửa bước vào căn phòng mà bất cứ nơi đâu cũng đầy ắp những kỷ niệm của anh và nó. Tấm hình 2 anh em chụp chung trong lần sinh nhật thứ 16 của nó được anh để cẩn thận trong khung hinh gỗ do tự tay anh làm và đặt ngay ngắn trên bàn học của anh. Chiếc áo mà anh mặc dang dở vẫn còn đó. Anh lại thế rồi, lúc nào cũng lộn xộn, chỉ tội nó là luôn phải theo sau đẻ dọn dẹp phòng giùm anh thôi. Nếu như là trước đây thì thể nào nó cũng càu nhàu chê bai anh cho mà xem nhưng bây giờ thì…
Nó tìm thấy một cuốn sổ nhỏ màu đen trong ngăn kéo dưới bàn học của anh. Nó mở ra và đoc:
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay em đi, anh buồn thật nhiều. Lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác trống trải đến vậy. Anh nhớ em lắm đấy bé ạ…
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay, anh lại mua thêm một cây phong lan nữa. Dù đã treo đầy ngoài ban công rồi nhưng anh vẫn muốn mua thêm vì đó là loài hoa mà người con gái anh yêu thích mà. Mưa giăng đầy trời, nếu em ở đây lúc này nhỉ? Anh sẽ đưa em ra Hồ Tây để nhìn nước dâng lên, sẽ thú vị lắm đấy…
Ngày… tháng… năm…
Đã là ngày cuối tuần rồi cơ ah? Anh định gọi điện thoại cho em mà anh mệt quá, hẳn là em trách anh nhiều lắm phải không? Nhưng điện thoại anh hết pin ùi, net thì không vô được. Anh mệt lắm, chỉ muốn ngủ thôi. Xin lỗi em nhiều thật nhiều bé ạ.
Nó không nhìn thấy gì nữa. Nước mắt làm nhòa mắt nó. Gì chứ? Bỏ lại nó bơ vơ một mình, để nó phải sống trong vô vọng như vậy mà nói một câu xin lỗi là xong sao? Nước mắt nó cứ rơi hoài rơi mãi. Nó cứ nghĩ nó đã khóc hết nước mắt trong cái lần cuối cùng gặp anh rồi chứ, sao bây giờ nước mắt của nó lại cứ trực lăn ra như thế này.
Nó nghe có tiến bước chân vào phòng, là Hùng – bạn thân của cả anh và nó. Gọi là bạn thì cũng chẳng phải vì Hùng hơn tuổi nó kém tuổi anh, nhà ba đứa ở gần nhau nên chơi thân với nhau từ thưở nhỏ. Thấy Hùng, nó vội vàng lấy tay lau nước mắt. Hùng bước tới gần, nắm tay nó kéo ra ngoài lan can. Hùng chỉ lên bầu trời trong xanh đầy nắng:
- Lan có thấy những đám mây kia không? Hoàng, nó đang ở trên đó đấy. Lan cứ như thế hoài thì làm sao Hoàng có thể yên tâm về Lan được. Lan phải nhớ rằng cuộc đời mình còn nhiều ngã rẽ lắm. Rồi Lan sẽ gặp hàng trăm ngàn bước ngoặt lớn trong đời mình. Đã đến lúc Lan phải trở thành người lớn rồi đấy. Lan đâu thể dựa vào anh ấy mãi như thế được. Lan nhìn xem, hôm nay trời rất đẹp, ai cũng tất bật với cuộc sống riêng của mình còn Lan, chẳng lẽ cứ đẻ thời gian trôi qua vô ích như vậy sao?
Nó “uh” một tiếng yếu ớt, nó ngước nhìn bầu trời trong xanh kia, dường như có cả gương mặt anh đang rạng rỡ mỉm cười với nó. Cũng phải nó đã 18, cung có thẻ CMND rồi chứ bộ, không thể tiếp tục để mất những gì không đáng mất.
Nó thầm cám ơn Hùng.
Trở lại Vũng Tàu nó lao đầu vào học và cuối cùng những cố gắng của nó cũng được đền đáp xứng đáng. Cầm tờ giấy báo trúng tuyển đại học trên tay nó mừng tới chảy cả nước mắt. Vậy là nó đã thực hiện được lời hứa của nó với anh.
Ngày ra Hà Nội nhập học, nơi đầu tiên mà nó đến chính là mộ anh. Đặt lên đó 1 bớ lys màu trắng – loài hoa mà anh thích nhất rồi nó thì thầm kể cho anh nghe tất cả những gì đã xảy ra với nó trong suốt thời gian qua. Nó muốn ở cạnh an thêm một lúc nữa nhưng Hùng đã cất tiếng gọi nó “Lan ơi, trễ rồi.” Nó mỉm cười chào anh. Tự nhiên nó thấy Hùng bữa nay lớn và chững chạc hẳn. Đúng rồi Hùng đã 20 tuổi rồi còn gì. Nó ra về mà thấy lòng mình đầy thanh thản. Hùng chở nó về bằng xe đạp và hát cho nó nghe bài hát mà ngày trước anh , nó và cả Hùng nữa đểu yêu thích “But if you woanna cry, cry on my shouder…”.
Nhìn xem, trời đã sắp về đông, lá vàng đã rụng hết, vậy là nó đã trải qua một mùa thu, mùa thu 18 như vậy đó. Thoảng qua chiếc lá còn lại khẽ rơi dần vào trong gió. Nó nghe trong gió có cả tiếng anh khe khẽ:
- Anh sẽ theo em suốt cả cuộc đời.
25/9/2008


NẾU NHƯ MUỐN KHÓC, HÃY KHOC TRÊN VAI ANH, BÉ NHÉ!
Hoài Niệm
Về Đầu Trang Go down
 

Đọc thử đi. Được không?????? Năn nỉ mà!!!!!!!!!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn bộ môn Hóa Dầu - Trường ĐH Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh :: Ebook :: Thơ - Truyện - Tiểu thuyết :: Thơ-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất