Gia đình nó có bốn người: ba, má, anh trai và nó. Nó học giỏi , ba má yêu thương, cuộc sống đầy đủ, ai cũng ghen tị với nó. Nó có một người bác hết mực yêu thương và bác như là người cha thứ hai. Bà nó nữa, bà nó cũng yêu nó nhiều lắm. Tuổi thơ của nó hạnh phúc lắm.
Rồi thời gian trôi đi, nó lớn, nó có một nhóm bạn thân và trong mắt những đứa bạn của nó: nó là số 1.
Thế nhưng cuộc sống này không ai là không vấp phải những khó khăn, những mất mác trong đời. Và điều đó xảy ra với nó.
Bác nó mất , nó hụt hẫng ...
Anh nó thì quậy phá, không yêu thương nó như trước nữa, nó buồn lắm...
Việc làm ăn của ba má nó ngày càng đi xuống , nợ nần ... Nó khóc...
Vì chuyện của anh , má nó bi nhồi máu cơ tim , đầu óc không còn như người bình thường ... Nó khóc...
Nhưng nó là đứa có nghị lực, nó tự nhủ với lòng mình sẽ cố gắng học thật tốt, nó sẽ cố gắng để gia đình được như xưa.
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ trôi qua, nó sẽ quên đi những nỗi đau trong lòng nó.
Bà nó mất ... Nó không khóc, chẳng ai thấy nó khóc cả ... Nó thấy tim mình đau, nó muốn khóc lắm, nhưng nước mắt không rơi, đôi mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào quan tài nơi bà nó nằm.
Má nó thì cứ như thế, ba nó thì suốt ngày uống rượu, say sỉn. Nó buồn ... nhưng nó tin ba nó vẫn luôn yêu thương nó và sẽ cố gắng để nó ăn học tới lúc tốt nghiệp đại học.
Niềm tin trong lòng đối với ba nó bao nhiêu thì nó càng thất vọng, hụt hẫng bấy nhiêu... Ba nó có người đàn bà khác ...
Nó khóc , nó gào thét : tại sao ông trời bất công với nó như vậy!
Ngày nào nó cũng khóc , khóc nhiều lắm.
Mỗi lần về thăm nhà, nhìn ba, nhìn má ,nó chỉ biết khóc, khóc, và khóc ....
Và rồi nó chợt nhận ra , dù mình có khóc nhiều đến mấy đi nữa thì mọi chuyện cũng không thay đổi- Nó tự nói với chính mình.
Cũng từ lúc đó , nó luôn cười - cười với chính mình và cười với mọi người .
Nó tin thượng đế tạo ra nó , cho nó biết hạnh phúc , đau khổ và cho nó biết nghị lực để vượt qua đau khổ đó.
Nó tin một ngày nào đó : nó sẽ hạnh phúc .
Nó tin có cố gắng thì thành công sẽ đến với nó
Và nó luôn tin vào chính mình .